Tác giả: Luật gia. Hoàng Quốc Huy
Ngày xưa, có một con chó già, ngoại hình dữ tợn nhưng sức lực đã cạn kiệt, móng vuốt rụng gần hết, răng nanh cũng mòn. Biết thân biết phận, nó chỉ quanh quẩn ở một bãi cỏ nhỏ, nơi có cây cổ thụ to đã gắn bó với nó bao năm. Hằng ngày, chó già lê bước chậm chạp tìm chút thức ăn. Khi no bụng, nó lại nằm nghỉ dưới gốc cây quen thuộc.
Một buổi chiều, cả ngày lang thang vẫn không tìm được gì bỏ bụng, nó đói lả nằm dưới gốc cây. Bỗng nhiên, có ba con thỏ hoảng loạn chạy đến, đâm thẳng vào thân cây cổ thụ và chết tại chỗ. Chó già mừng rỡ, tha hồ ăn thịt thỏ suốt nhiều ngày.
No nê xong, nó ngẫm nghĩ:
“Hẳn là ta có uy lực khiếp sợ, khiến muôn thú phải tự tìm đến nộp mạng.”
Nó càng tin tưởng hơn:
“Từ nay, chẳng cần vất vả đi tìm thức ăn nữa, ta chỉ cần nằm đây, chờ mọi loài đến làm mồi ngon cho ta.”
Quả nhiên, hôm sau một con chim từ trên cao rơi xuống chết ngay dưới gốc cây. Chó già sung sướng ăn hết, càng thêm chắc mẩm rằng mình có sức mạnh vô hình, đủ để thiên hạ phải khuất phục.
Nhưng rồi định mệnh đã gõ cửa. Một buổi trưa, khi nó đang lim dim dưới bóng mát, tiếng gầm dữ dội vang lên. Trước mặt nó là một con hổ oai vệ. Chó già chẳng chút sợ hãi, cất tiếng trọ trẹ:
“Mi đến đây đi! Mau đâm đầu vào gốc cây này để làm thức ăn cho ta!”
Hổ nhếch mép cười khinh bỉ:
“Chó già ơi, mày thật hoang tưởng. Xem ai mới là kẻ trở thành mồi ngon.”
Chỉ một cú vồ như sấm sét, chó già ngã gục, chết không kịp kêu. Máu từ cổ chó già tuông ra như suối. Con hổ thong thả uống hết máu, nhai từng thớ thịt, gặm từng khúc xương, rồi chép miệng đầy khoái trá:
“Thịt chó già, càng già… càng ngọt!”
Lg. HQH










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét