Tu tiên không chỉ là luyện khí, luyện đan hay luyện kiếm v.v...mà trước hết là luyện tâm.
Tâm an thì khí thuận, tâm sáng thì đạo khai, tâm động loạn thì vạn pháp đều hư.
Phàm nhân cầu trường sinh bằng thân thể. Chân nhân cầu trường tồn bằng đạo tâm.
Muốn bước lên tiên lộ, phải lấy phúc đức làm nền, giới luật làm trụ, công phu làm mái. Nếu thiếu một, lâu đài đạo nghiệp tu tiên tất sẽ bị lật nghiêng.
Người thật tu không nên vội tìm phép màu hay thần thông...Cũng không nóng lòng mong cầu cảnh giới này nọ...mà kiên nhẫn gọt bỏ phàm tâm, rửa sạch tham, sân, si để ánh sáng chân nguyên được hiển lộ...
Đạo ở trong từng hơi thở, trong mỗi lời nói, mỗi hành động. Giữ được tâm thanh khiết giữa trần lao, chính là đã bước nửa đường đến cõi tiên rồi vậy...
Tu tiên là cuộc hành trình đi ngược dòng đời:
Người đời chạy theo lợi danh. Ta tìm về tịch tĩnh.
Người đời sợ già, sợ chết. Ta học nhìn sinh tử như mây trôi, sông chảy....
Người đời mong cầu bên ngoài. Ta tìm kho báu nơi tâm mình.
V.v...
Ngày nối ngày, khí sẽ tự hòa cùng đạo(đức), đạo sẽ tự hòa cùng tâm, tâm sẽ tự hòa cùng trời đất.
Đến khi đạo và tâm hợp nhất, trời đất chẳng ngăn, sinh tử chẳng trói...thì khi ấy, hành giả tu tiên đã tự rời xa hồng trần, thong dong tự tại nơi tiên cảnh, còn được gọi là Tiên...









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét