Nhìn lại quá khứ, Hong Kong từng có rất nhiều thầy phong thủy lợi hại, nhưng người được xem là xuất sắc nhất vẫn là Trần Bá.
Năm 1983, Trần Bá đã sớm trở thành thầy phong thủy riêng của Lý Gia Thành và Lý Triệu Cơ.
Trần Bá còn từng nói với Lý Gia Thành rằng ông ít nhất có thể sống đến 96 tuổi, nên sớm phân chia tài sản cho hai người con trai, tránh để sau này giống như con cháu các gia tộc giàu có khác tranh giành tài sản, như vậy sẽ phòng ngừa việc người nhà kiện tụng lẫn nhau.
Khi tài sản của Dương Thụ Thành bị thanh lý, giám đốc HSBC từng gửi cho ông một bức thư, đại ý rằng xe Mercedes là phương tiện của người thành đạt, và Dương Thụ Thành khi đó đã không còn xứng đáng sở hữu Mercedes nữa. Sau khi vực dậy sau biến cố, Dương Thụ Thành từ đó không ngồi Mercedes nữa mà trực tiếp tậu một chiếc Rolls-Royce, còn gắn cho nó biển số đắt nhất thế giới — biển số 9 mua với giá 13 triệu HKD.
Năm 1985, Dương Thụ Thành đến làm khách tại nhà Trần Bá. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Trần Bá nói rằng nếu có thể kết hôn ngay trong năm đó thì nhất định sẽ giúp ích rất lớn cho sự nghiệp.
Dương Thụ Thành từng kết hôn với người vợ trước là Nhậm Mạn Linh, nhưng hai người đã ly hôn năm 1973 vì chuyện ngoại tình. Sau khi ly hôn, Dương Thụ Thành vẫn luôn độc thân. Dĩ nhiên, một đại gia độc thân thì xung quanh chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Dương Thụ Thành cũng có ý muốn thử xem khả năng nhìn người của Trần Bá đến đâu, nên đã dẫn theo những bạn gái khác nhau đến nhà ông. Chỉ đến khi gặp Lục Tiểu Mạn, Trần Bá mới cho rằng Lục Tiểu Mạn mới thực sự xứng đôi với Dương Thụ Thành.
Lục Tiểu Mạn có học vấn rất cao, năng lực kinh doanh xuất chúng: tốt nghiệp Đại học Toronto, được cấp bằng Cử nhân Thương mại, từng làm việc trong ngành ngân hàng gần 10 năm. Trong một khoảng thời gian khá dài, tỷ lệ cổ phần mà Lục Tiểu Mạn nắm giữ tại tập đoàn Anh Hoàng thậm chí còn nhiều hơn cả Dương Thụ Thành.
Trần Bá dự đoán rằng Dương Thụ Thành không chỉ có hôn nhân viên mãn, mà còn sinh được quý tử, sự nghiệp sẽ càng lên cao hơn nữa.
Năm 1985, theo sự chỉ dẫn của Trần Bá, Dương Thụ Thành và Lục Tiểu Mạn kết hôn.
Vào thời điểm này, Trần Bá lại chỉ dẫn Dương Thụ Thành hãy mở rộng sự nghiệp về phương Nam. Dương Thụ Thành vô cùng bối rối, không biết “phương Nam” mà Trần Bá nói là các quốc gia ở phía Nam đường xích đạo như Úc, New Zealand hay những nơi không thích hợp làm ăn.
Trần Bá nói với Dương Thụ Thành rằng: “Phương Nam là Nam Dương.” Người được xem là quý nhân thì nói chuyện không dài dòng, chỉ vài chữ là đủ, phần còn lại phải tự mình ngộ ra.
Cuối cùng, Dương Thụ Thành chọn Thái Lan, vì người Triều Châu ở Thái khá đông, việc giao tiếp bằng ngôn ngữ cũng tương đối thuận lợi.
Năm 1989, chính sách thắt chặt kép về tài chính và tín dụng được thực thi, siết chặt việc phát hành tiền tệ, khiến kinh tế rơi vào suy thoái. Để thu hồi vốn, Tập đoàn Việt Hải muốn bán khách sạn White Orchid tại Bangkok.
Lúc này, Dương Thụ Thành đã bỏ ra 15 triệu đô la Mỹ để mua lại khách sạn. Một năm sau, ông bán lại khách sạn cho người Ấn Độ với giá 25 triệu đô la Mỹ.
Thấy Dương Thụ Thành tiếp thu rất nhanh và làm đúng ý mình, Trần Bá cũng mừng thay cho ông, liền nảy ý định đưa ông sang Indonesia để khai phá việc làm ăn.
Tại Indonesia, Trần Bá có mạng lưới quan hệ rất rộng cả về chính trị lẫn thương mại.
Từ đó về sau, Dương Thụ Thành kiếm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ tại Indonesia.
Có một ngày, Dương Thụ Thành cầm theo một giấy phép sòng bạc tại Việt Nam mà ông đã mua với giá 1 triệu đô la Mỹ. Ông không đưa giấy phép ra ngay, mà trước hết hỏi Trần Bá xem mình có thể kinh doanh sòng bạc hay không.
Trần Bá dứt khoát nói là không được, thời cơ chưa tới.
Thế là Dương Thụ Thành lấy giấy phép ra, vẻ mặt đắc ý, nói rằng: “Lần này Trần Bá thua rồi nhé, đây là giấy phép sò:ng bạ:c.”
Trần Bá nhìn Dương Thụ Thành đang hả hê, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, lại lắc đầu nói: “Dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng chưa phải lúc mở sòng bạc. Cho dù có thể làm, thì cũng không phải là lúc này.”
Cuối cùng, Dương Thụ Thành đã bán lại giấy phép đó cho “Vua sòng bạc” Hà Hồng Sân với giá 2 triệu đô la Mỹ.
Dương Thụ Thành từng trả lời phỏng vấn tạp chí Nhân Vật rằng:
“Trần Bá không phải là một thầy bói giang hồ, mà là một cao nhân thực sự. Nếu muốn gặp ông ấy, cậu không được rửa mặt, không được tắm, chỉ được đánh răng, lau qua đôi mắt rồi đi gặp ông ấy. Ông ấy nhìn khí sắc của cậu, thấy khí sắc thế nào thì biết cậu tốt ở điểm nào, kém ở chỗ nào, đã từng xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ông ấy đều nói cho cậu nghe.”
Điều kỳ lạ hơn nữa là Trần Bá chưa từng lấy tiền của Dương Thụ Thành, nói rằng nếu nhận tiền thì sẽ mất linh khí. Ông còn căn dặn Dương Thụ Thành: “Sau này khi ông có tiền, kiếm được nhiều tiền rồi thì nhất định phải giúp đỡ thật nhiều người.”
Năm 1993, Trần Bá mắc bệnh phổi. Dương Thụ Thành đưa ông vào bệnh viện Pháp tại đường Thái Tử, Cửu Long. Ngày hôm sau đến thăm thì không thấy người đâu, khiến Dương Thụ Thành vô cùng lo lắng.
Hỏi ra mới biết, Trần Bá đã được một người bạn thân khác là Lý Gia Thành đón đi. Lý Gia Thành cho rằng bệnh viện Dưỡng Hòa có bác sĩ và trang thiết bị tốt hơn, nên đã đưa Trần Bá sang đó để tĩnh dưỡng.
Tết Nguyên đán năm 2003, Dương Thụ Thành và Trần Bá ăn trưa tại khách sạn Tuấn Cảnh ở Trường đua Mã Địa.
Các mối quan hệ của Dương Thụ Thành vô cùng rộng. Khi ấy, vợ của Chu Chính Nghị (người được xem là đại gia số một Thượng Hải lúc bấy giờ) là Mao Ngọc Bình, đã đến chào hỏi, nói một câu “cung hỉ phát tài”.
Trần Bá nhìn thấy Mao Ngọc Bình liền nói với Dương Thụ Thành rằng ông muốn gặp chồng Mao Ngọc Bình, cho rằng vợ chồng họ sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, và yêu cầu Chu Chính Nghị đích thân đến gặp mình.
Mao Ngọc Bình dĩ nhiên cũng biết danh tiếng lừng lẫy của Trần Bá, liền vội vàng liên lạc với chồng, để Chu Chính Nghị bay sang Hong Kong vào ngày hôm sau.
Trần Bá nói thẳng với Chu Chính Nghị rằng ông sẽ gặp tai họa lao ngục và còn phá đại tài. Chu Chính Nghị nghe xong vô cùng sợ hãi, liền hỏi có cách nào hóa giải hay không.
Trần Bá nói: “Cách duy nhất để tránh được kiếp nạn này là lập tức đến chùa Phổ Chiếu trên núi Thanh Thành, Thành Đô, ở đó tĩnh tu, không hỏi chuyện thế gian, ít nhất 3 tháng đến nửa năm.”
Chu Chính Nghị lấy lý do hằng ngày phải gặp khách hàng, xã giao liên miên, không thể đột nhiên biến mất, nên đã không nghe theo lời Trần Bá.
Vài tháng sau, Chu Chính Nghị bị bắt vì tình nghi khai khống vốn đăng ký và thao túng giá giao dịch chứng khoán.
Năm 2007, Chu Chính Nghị bị kết án 16 năm tù.
Đại gia số một Thượng Hải từ đó sụp đổ, tham luyến phú quý, rốt cuộc trắng tay.
Dương Thụ Thành là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc, vì thế lại càng thêm kính phục Trần Bá.
Thời gian quay ngược về thập niên 1960, Indonesia do Tổng thống Suharto nắm quyền.
Suharto là một nhân vật cực kỳ quyền lực, từng thông qua một cuộc đảo chính quân sự để lật đổ Tổng thống Sukarno – người được tôn là “quốc phụ” của Indonesia.
Chính con người như vậy lại rất hứng thú với huyền học và thuật xem tướng của Trung Quốc, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng. Ông đã sớm nghe danh Trần Bá ở Hong Kong, bèn nhờ một chuyên gia ngân hàng người Hoa tại Indonesia đứng ra mời Trần Bá sang Jakarta xem tướng cho mình.
Trần Bá khó từ chối thịnh tình, liền sang Indonesia và ở đâu cũng được tiếp đãi như thượng khách.
Con người ta vốn luôn có lòng hiếu kỳ, hễ ai đó được cho là rất giỏi thì ai cũng muốn thử xem rốt cuộc giỏi đến mức nào.
Suharto tiếp đãi Trần Bá tại phủ tổng thống, gọi 3 người con trai của mình đến, nhờ Trần Bá nhận xét khí chất và tiền đồ của họ.
Đối với con trai cả và con trai thứ, Trần Bá đều nói những lời khen ngợi. Nhưng khi xem kỹ cậu con trai út mới 8 tuổi, ông lại nói rằng cậu bé này chính là quý nhân của Suharto.
Suharto vô cùng nghi hoặc: “Đứa trẻ nhỏ như vậy thì sao có thể là quý nhân của tôi được?”
Nghĩ mãi không ra, Trần Bá liền gợi ý rằng sau khi cậu út chào đời, có phải từng xảy ra biến cố lớn nào không?
Lúc đó Suharto mới nhớ ra, sau khi đứa con này sinh ra từng bị bỏng nặng phải nhập viện, ông đã vội vã đến bệnh viện thăm con. Đúng thời điểm ấy, có một tư lệnh lục quân phản loạn, bao vây phủ tổng thống. Vì Suharto đang ở bệnh viện thăm con út nên phe phản loạn vồ hụt. Sau đó ông kịp thời chỉnh đốn lực lượng, dập tắt cuộc nổi loạn.
Việc cấp dưới tạo phản vốn là chuyện không vẻ vang, Suharto đã xếp nó vào bí mật quốc gia, chưa từng nhắc đến với người ngoài.
Sự thần kỳ của Trần Bá khiến Suharto khâm phục sát đất. Từ đó, hai người thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua những kênh đặc biệt.
Lần thứ hai Trần Bá được mời đến Jakarta, Suharto đã giới thiệu cho ông những nhân vật vừa có quyền vừa có tiền lúc bấy giờ.
Đến cả tổng thống còn coi Trần Bá như thần thánh, huống chi là những người do chính tổng thống tiến cử.
Không có việc gì mà tự nhiên lại ân cần, ắt hẳn có điều cầu xin. Tổng thống Suharto cũng không ngoại lệ. Ông nghi ngờ trong số các tướng lĩnh thân tín của mình có kẻ phản bội, nên cần Trần Bá chỉ ra.
Trần Bá được sắp xếp ở trong một căn phòng kín, có thể quan sát toàn bộ tình hình trong văn phòng tổng thống. Suharto lần lượt triệu kiến nhiều tướng lĩnh cao cấp để Trần Bá xem tướng từng người.
Sau đó, Trần Bá chỉ ra hai vị tướng. Quả nhiên, tại dinh thự của họ đã lục soát được chứng cứ phản nghịch.
Năm 2001, ông chủ Tập đoàn Kim Quang là Hoàng Dịch Thông, người giàu nhất Indonesia, với khối tài sản ước tính 8 tỷ đô la Mỹ.
Cái tên Hoàng Dịch Thông có thể hơi xa lạ với nhiều người. Nhưng nhãn giấy vệ sinh Thanh Phong thì chắc hẳn ai cũng từng dùng qua. 3 thương hiệu giấy sinh hoạt Thanh Phong, Chân Chân và Duy Khiết Nhã đều thuộc Tập đoàn Giấy Kim Hồng Diệp — một trong những tập đoàn sản xuất và tiêu thụ giấy lớn nhất châu Á. Mà phía sau Kim Hồng Diệp lại là một tập đoàn còn lớn hơn nữa: đại tài phiệt Indonesia — Tập đoàn Kim Quang.
Có một ngày, ông mời Trần Bá đến nhà làm khách. Trong bữa ăn, ông tiện thể nhờ Trần Bá xem tướng mạo cho mấy người con của mình.
Trần Bá chỉ nói với mấy người con vài câu xã giao, không mặn không nhạt. Đột nhiên ông quay sang cô con gái lớn Hoàng Tú Hoa, hỏi: “Cô Hoàng, sao không thấy chồng cô đâu? Có thể mời anh ấy tới gặp được không?”
Cha mẹ Hoàng Tú Hoa nghe Trần Bá nói muốn gặp con rể là Lại Văn Huy, trong lòng liền dấy lên cảm giác bất an.
Lại Văn Huy dung mạo đường hoàng, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Sau khi chào hỏi vài câu với mọi người, anh đứng trước mặt Trần Bá, để Trần Bá quan sát một lúc.
Trần Bá nói: “Anh Lại tiên sinh, anh có bệnh kín trong người, hơn nữa bệnh này không nhẹ. Ngày mai anh nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra.”
Lại Văn Huy có phần không tin. Hơn 40 tuổi, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, bệnh kín từ đâu ra chứ?
Nhưng vì thận trọng, anh vẫn đi kiểm tra. Không ngờ Trần Bá nói trúng phóc: Lại Văn Huy bị ung thư tuyến tụy.
Gia đình họ Hoàng vội hỏi Trần Bá có cách nào giúp vượt qua kiếp nạn hay không.
Trần Bá nói với vợ chồng Lại Văn Huy rằng: nhất định phải rời khỏi Indonesia, đi về hướng Tây Bắc, tự nhiên sẽ có danh y dốc sức cứu chữa. Nhưng cần đặc biệt lưu ý, cho dù ca phẫu thuật có thành công hay không, trong vòng 6 tháng tuyệt đối không được quay về.
Trước đây Lại Văn Huy từng du học ở Anh, mà nước Anh lại đúng ở hướng Tây Bắc. Hoàng Tú Hoa cũng bỏ công việc, theo chồng sang Anh chữa bệnh.
Hai tháng sau, Lại Văn Huy cảm thấy bệnh tình đã chuyển biến tốt, không kìm được mà quay về Indonesia. Lúc ấy Trần Bá đang ở Hong Kong, vừa nghe tin Lại Văn Huy đã trở lại Indonesia liền lập tức can ngăn, yêu cầu anh mau chóng quay lại Anh.
Lại Văn Huy không nghe theo lời khuyên của Trần Bá, ở lại Indonesia thêm một tháng thì bệnh cũ tái phát. Anh lập tức quay về Anh điều trị nhưng đã quá muộn, cuối cùng qua đời tại London.
Tất nhiên, những người từng được Trần Bá chỉ điểm không phải là ít, như Lý Triệu Cơ, Trịnh Dụ Đồng, Lưu Gia Linh, Dung Tổ Nhi, Lê Tư, Lữ Lương Vỹ,… và nhiều người khác.
Năm 2002, khi đã ẩn cư tại quê nhà núi Thanh Thành, Trần Bá lâm trọng bệnh. Dương Thụ Thành thuê máy bay riêng đưa ông sang thẳng Hong Kong, điều trị tại Bệnh viện Dưỡng Hòa, ở phòng bệnh tốt nhất, sử dụng đội ngũ bác sĩ và dịch vụ tốt nhất.
Lý Gia Thành cũng lập tức tới thăm, ông nói: “Ngài Dương quả là người nhiệt tình. Anh đã bỏ công sức, vậy thì để tôi lo tiền bạc. Toàn bộ chi phí này cứ để tôi đảm nhận. Anh không phản đối chứ?”
Trong thời gian đó, khoản chi phí lên tới hàng triệu đô la Hong Kong đều do Lý Gia Thành chi trả.
Tuy nhiên, sau 3 lần phẫu thuật, Trần Lãng đã điều trị tại Bệnh viện Dưỡng Hòa suốt 7-8 tháng, chi phí y tế lên tới hơn chục triệu HKD, chịu đựng vô vàn đau đớn, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Trước lúc lâm chung, Trần Bá nói với Dương Thụ Thành rằng, thực ra không nên cố giữ thêm mấy tháng sinh mệnh để rồi phải chịu khổ như vậy. Có lẽ đó là sự trừng phạt vì đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, là sự trừng phạt của ông trời dành cho ông.
Chiều tối ngày 29 tháng 11 năm 2003, Trần Bá qua đời tại Bệnh viện Dưỡng Hòa, hưởng thọ 78 tuổi.









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét