Thời Đức Phật có trưởng giả Meṇḍaka trong kiếp quá khứ đã xây dựng rất nhiều tượng đình cẩn các loại ngọc quý, bảo tháp và Pháp tọa bằng gỗ chiên đàn để cúng dường lên Đức Phật Vipassī. Sau khi xong công trình ông thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến cúng dường như vậy suốt 4 tháng vì đã tạo phước lành như thế, nên luân chuyển hai cõi trời người ông tái sanh vào một đại gia tộc Trưởng giả ở thành.
Khi vào cung chầu vua ông được một Quân sư tế tự cho biết là sẽ có một nạn đói xảy ra trong vòng 3 năm tới. Trưởng giả thành Bārāṇasī đốc thúc người nhà làm thật nhiều ruộng, xuất hết tiền của hiện đang có mua trữ thóc gạo, cho xây dựng, vựa chứa lúa, đổ đầy kho vựa ấy. Khi kho hết chỗ chứa lúa, ông cho đổ đầy các lu, hũ… và cho đào hố chôn dưới đất.
Khi có nạn đói, ông cho lấy số lúa được tích trữ ra cứu giúp dân làng. Đến khi số gạo gần hết Trưởng giả cho những người phục dịch trong nhà rời đi chỉ còn có người nô lệ tên Puṇṇa là ở lại phục dịch hầu hạ chủ mà thôi. Gia tộc chỉ còn lại năm người: hai ông bà Trưởng giả, cậu công tử, cô dâu và người tớ Puṇṇa. Khi chỉ còn một ít gạo cuối cùng hết họ nấu cháo chia ra làm năm phần.
Bấy giờ, trong núi Gandhamādana (Hương Đàn) có vị Độc Giác Phật vừa xuất khỏi thiền Diệt Thọ Tưởng định Ngài bị cơn đói làm nóng phần bụng dưới sau một thời gian không thọ thực. Lúc ấy Ngài dùng Phật nhãn quán sát thế gian xem ai là người có thể phát tâm và được hóa độ. Ngài nhìn thấy gia đình của trưởng giả liền đi đến đứng trước cổng nhà ông mà khất thực. Thấy Ngài, Trưởng giả phát tâm trong sạch, nghĩ rằng: “Vì kiếp trước ta không làm phước bố thí, nên kiếp nầy gặp phải cảnh đói khát như thế nầy. Phần cơm nầy chỉ hộ trì ta sống được một bữa, nhưng nếu ta cúng dường nó đến Ngài, nó sẽ có lợi ích cho ta vô số kiếp trái đất”. Thế rồi, Trưởng giả đảnh lễ dưới chân Đức Độc Giác với ngũ thể đầu địa xong rồi đem cúng dường bát cơm của mình đến Ngài và nói lên lời nguyện rằng : “Bạch Ngài! Trong các cảnh giới luân hồi, xin cho con đừng bao giờ gặp lại cảnh nạn đói như đây. Hơn nữa, từ nay về sau cho con có đủ phương tiện, khả năng bố thí lúa gạo cho tất cả cư dân trong toàn cõi Diêm Phù. Và trong những cảnh giới tái sanh, xin cho những người nầy sẽ là vợ, là con trai, là con dâu, là nô nhân như trong hiện tại đây.”
Khi thấy ông trưởng giả cúng dường như vậy vợ và các con của ông cũng nhịn bát cơm cuối cùng của mình mà dâng cúng lên Đức Phật. Khi mọi người cúng dường và phát nguyện xong rồi, Đức Phật Độc Giác chúc phúc: - “Mong cho được như vậy”. Sau khi thọ thực xong Ngài theo đường hư không mà về núi và đem phần cơm còn lại dâng cho 500 vị Độc Giác. Sau khi mệnh chung, tất cả sanh về Thiên giới đến thời hiện tại, từ nơi Thiên giới Trưởng giả hạ sanh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Bhaddiya, vợ con ông y như theo lời nguyện mà cùng nhau tái sinh đoàn tụ về lại trong một đại gia đình giàu có bậc nhất với những tài sản quý giá mà thế gian không ai bằng. ( Tóm Lược từ Chú Giải Kinh Pháp Cú, tích trưởng giả Meṇḍaka).









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét