Đây được xem là một trong những truyền thuyết m.a ám nổi tiếng nhất Sài Gòn, xoay quanh bóng dáng một thiếu nữ bí ẩn thường được cho là xuất hiện trong các hành lang của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (đường Phó Đức Chính, quận 1).
Câu chuyện được đưa ngược về những năm 1930, thời điểm quần thể ba tòa nhà này vừa được xây dựng và từng là tư dinh của gia đình Hứa Bổn Hòa – một đại gia bất động sản khét tiếng, được đồn sở hữu tới hàng chục nghìn căn nhà đất tại Sài Gòn. Tòa nhà lớn nhất khi ấy là nơi sinh sống của cả gia tộc, đồng thời cũng là tâm điểm của lời đồn về hồn m.a cô con gái nhà họ Hứa.
Theo dân gian truyền lại, cô gái trẻ mắc bệnh phong – căn bệnh từng bị xã hội xưa xem là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Để tránh điều tiếng và giữ danh dự cho gia đình, họ tuyên bố cô đã q.u.a đ.ờ.i vì một căn bệnh lạ, thậm chí còn tổ chức tang lễ trước công chúng. Trên thực tế, cô vẫn còn sống và bị giam kín trong một căn phòng trên tầng cao, thức ăn hằng ngày chỉ được đưa qua khe cửa. Bị cô lập suốt nhiều năm trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, cô dần mất trí và cuối cùng chọn cái c.h.ế.t để giải thoát.
Có nhiều dị bản xoay quanh cái kết của cô: người nói cô t.r.e.o c.ổ tự vẫn, kẻ lại tin rằng cô t.ự t.h.i.ê.u trong căn phòng giam cầm. Từ đó, không ít người khẳng định họ từng bắt gặp bóng người phụ nữ lặng lẽ đi lại trong hành lang, hoặc nghe thấy tiếng khóc ai oán vang lên giữa đêm khuya, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm mang màu sắc u ám nhất Sài Gòn.









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét