Hôm nay, vợ cậu em xã hội ở quê nhắn tin cho tôi, khóc lóc cầu cứu. Tôi hỏi lý do thì cô ấy bảo:
“Mấy thằng bạn của chồng em đến rủ đi nhậu. Trời thì mưa gió, em không cho chồng đi, vậy mà anh ấy nổi nóng đánh em.”
Nghe xong, tôi liền gọi cho thằng em để hỏi cho ra nhẽ. Nó gắt gỏng đáp:
“Con đấy toàn làm em mất mặt với anh em. Trời mưa uống tí cho ấm người thôi, thế mà nó la lối đuổi hết anh em em về. Anh nghĩ xem có tức không?”
Tôi bình tĩnh hỏi lại:
“Thế mày thương vợ con hay thương anh em?”
Nó hùng hồn tuyên bố:
“Với em, đàn bà có cũng được, không có cũng được. Còn anh em thì em không bao giờ để mất tình cảm.”
Nghe đến đó, máu trong người tôi sôi lên. Tôi giận run vì thấy nó vừa sĩ diện vừa ngu ngốc. Tôi nói thẳng:
“Mày gần 40 rồi mà ăn nói như đứa trẻ con chưa hiểu sự đời. Đừng ảo tưởng nữa! Thử nghĩ đi: một ngày nào đó mày trắng tay, không tiền, không thế lực, xem có thằng nào còn gọi mày là anh em không? Cái gọi là ‘anh em’ của mày, thực ra phần lớn chỉ là rượu chè, nhậu nhẹt, lợi ích qua lại thôi. Đến khi mày sa cơ, chúng nó có đứng bên cạnh không?”
“Còn vợ mày – người đầu ấp tay gối, cùng mày chia ngọt sẻ bùi, ngày ngày cơm nước giặt giũ, chăm sóc con cái. Khi mày ốm đau, ai là người lo cho mày? Có thằng ‘anh em’ nào bưng chén thuốc, lau mồ hôi cho mày chưa? Hay chỉ vợ con mày gánh hết?”
Tôi dừng lại, rồi chốt một câu như tát thẳng vào sự mê muội của nó:
“Đàn ông, bản lĩnh không nằm ở chén rượu với đám bạn hò hét ngoài kia. Bản lĩnh thật sự là biết yêu thương, che chở cho gia đình mình. Vợ con mới là phúc đức, là hậu phương, còn đám ‘anh em’ ngoài kia, lúc khó khăn mày sẽ hiểu ngay chúng chỉ là bèo bọt.”
Cậu em im lặng, không cãi thêm câu nào. Tôi hy vọng lời nói hôm nay sẽ là cái tát tỉnh ngộ, để nó kịp nhận ra ai mới thật sự là người quan trọng trong cuộc đời.
Luật gia. Hoàng Quốc Huy









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét